Khi ước mơ trở thành sinh viên trường Luật đã thành hiện thực, tôi tốt nghiệp Đại học ra trường và tìm việc. Ngày ấy, quyết tâm đến với ngành kiểm sát trong tôi bởi lý do rất đơn giản là màu áo xanh thật đĩnh đạc, trang nghiêm của anh cán bộ kiểm sát trong lần anh đang giữ quyền công tố, xét xử ở một phiên tòa đã để lại trong tôi ấn tượng thật sâu sắc.
Biết tôi được tuyển dụng vào ngành, ba tôi vui lắm nhưng cũng vô cùng lo lắng vì con gái vốn thiếu mạnh mẽ, lại hay khóc khi gặp chuyện, ba ngại là nữ sẽ không phù hợp trong môi trường đầy khô khan và cứng nhắc này. Ngày đầu tiên đến cơ quan trình diện để đi làm, cảm giác lo sợ và hồi hộp lắm. Bước chân vào cơ quan sao thấy gương mặt ai cũng lạnh lùng và “hình sự” quá, nhớ lại lời của ba, tôi cảm giác thật tủi thân, tôi nghĩ không biết mình sẽ làm được gì không nữa!
May mắn khi tôi được anh Trưởng phòng thật ân cần dặn dò những kiến thức đầu tiên khi đi làm, những lời thăm hỏi động viên đầy chia sẻ đối với cán bộ mới như tôi, người chị đồng nghiệp đầu tiên cầm tay chỉ việc cho tôi đến những tình cảm của các chú, các anh trong phòng đã cho tôi cảm giác ấm áp như ở gia đình, tôi bắt đầu ngộ ra thì ra đằng sau cái vẽ lạnh lùng, nghiêm nghị ấy cũng là những tình cảm rất đời thường, chân thật ấy thôi!
Những ngày làm việc đầu tiên cũng nhanh chóng qua đi, tôi bắt đầu tiếp xúc với những công việc mới, môi trường mới. Nơi đây, chính môi trường làm việc của ngành đã làm thay đổi về cách nhìn và nhận thức trong tôi. Đó không chỉ là ấn tượng của chiếc áo xanh, trang phục nghiêm nghị của kiểm sát mà sâu hơn nữa đó là lý tưởng về điều thiện và lẽ công bằng xã hội, ước muốn trở thành người thực thi pháp luật bảo vệ công lý chân chính!
Chính vì thế, khi bắt đầu với tập hồ sơ vụ án, tiếp xúc với những số phận con người, những mặt trái của xã hội, trong tôi đầy rẫy những day dứt, căm phẫn về những lầm lỗi và sự xót thương. Lúc ấy, một cán bộ trẻ chỉ giúp việc không thôi đã phải ý thức được trách nhiệm, thấu hiểu và thông cảm cho các anh đồng nghiệp của tôi phải thao thức trăn trở để tìm ra sự thật, xác định được từng góc cạnh, chi tiết của vụ án. Đến với những hoạt động, thao tác nghiệp vụ của ngành, nào là ngày đêm phối hợp trong tình chứng cứ xác định sự thật của vụ án thông qua các hoạt động tham gia khám nghiệm hiện trường, tử thi, phúc cung, lấy lời khai…tôi phải bắt đầu tiếp cận, làm quen. Nhìn các anh đồng nghiệp lớn tuổi đi khám nghiệm tử thi mà chúng tôi thường gọi tắt là “đi án”, tôi thật ngưỡng mộ, thầm nghĩ đến lượt nữ như tôi đi khám nghiệm tử thi không biết làm sao vì tôi là chúa sợ “ma”. Rồi ngày ấy cũng đến khi tôi được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên, tôi phải bắt đầu đối diện với khó khăn đầu tiên khi ngày đó trực (không phải trực đêm) có án, thế là tôi phải đối diện với xác chết rồi, lòng trĩu nặng khi đến hiện trường nhưng khi tất bật với việc ghi chép và quan sát, trao đổi với Điều tra viên, mọi việc đâu vào đấy đã làm tôi quên đi cảm giác sợ hãi và quen dần.
Trải nghiệm từ những công việc nghiệp vụ thường ngày phải làm, những lo lắng, nội tâm khi va vấp gặp phải, khi đó tôi được trao đổi, tâm sự với các anh, chị đồng nghiệp, được sự thông cảm, động viên cố lên em ơi, còn phải gặp nhiều khó khăn hơn nữa… Đến những dích dắc trong quá trình làm việc, trong quan hệ với ngành bạn, tôi lại phải như các anh, các chị phải cố gắng nỗ lực bằng những gì có thể để làm tốt nhiệm vụ của mình. Chính những sự sẻ chia, thông cảm của đồng nghiệp, sự động viên khích lệ của lãnh đạo đơn vị về những niềm vui, những nỗi buồn trong thời gian công tác trong ngành đã tiếp sức cho tôi lòng yêu ngành và tự tin trong cuộc sống…
Nhớ lần ngồi công tố đầu tiên cũng là bài học nhớ đời, tôi được giao thực hành quyền công tố vụ án Tổ chức đánh bạc, tâm lý vô cùng hồi hộp. Sẽ chẳng có gì nếu như vụ án được xét xử trôi chảy theo tiến trình tố tụng. Thế nhưng, khi bắt đầu phiên Toà, chủ toạ đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo nói mình không phải là bị cáo của vụ án, tôi như trên trời rơi xuống vì không tham gia kiểm sát điều tra, chỉ được phân công tham gia xét xử, cả hội đồng ngơ ngẩn, là do thư ký không kiểm tra, phải chờ trích xuất lại và may là cơ quan Công an gần đó. Sau khi hoàn thành các giai đoạn thẩm vấn, xét hỏi và Viện kiểm sát luận tội xong, chờ nghị án thì các thành viên Hội đồng xét xử không thống nhất ý kiến giữa kết quả điều tra và xét hỏi tại toà, cho là bất lợi đối với bị cáo và yêu cầu quay lại tiến trình tố tụng xét hỏi thêm. Tôi lại phải đổ mồ hôi hột, lần đầu tiên mà bảo vệ cáo trạng không xong, phiên toà mà hoãn thì biết sao rồi. Tâm trạng đầy hoang mang, khi xét hỏi xong, chủ toạ yêu cầu Kiểm sát viên luận tội. Lúc này tôi thấy rối, lúc nãy luận tội rồi giờ chẳng lẽ đọc lại nữa sao! Tôi nhìn đồng chí chủ toạ, hiểu ý tôi đồng chí chủ toạ nhắc lại “quan điểm của Viện kiểm sát”, thế là tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình, phiên toà kết thúc, tôi bảo vệ được cáo trạng và hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng là bài học sâu sắc cho tôi về kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh của Kiểm sát viên tại toà.
Mỗi ngày trôi qua, càng tiếp xúc với công việc, kinh qua nhiều công tác, tôi càng được trải nghiệm nhiều hơn, nhận thức rõ hơn và bắt đầu yêu công việc mình đã chọn. Đến giờ này đã từng bước trưởng thành, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác trong ngành nhưng với tôi, bất kể ở vị trí nào, công việc nào trong ngành tôi vẫn rất tự hào bởi tôi là cán bộ kiểm sát. Mỗi công việc đều có ý nghĩa và quan trọng như nhau, hỗ trợ nhau và chung nhất đều hướng tới hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Quá trình công tác trong ngành, tôi đã tự trang bị cho mình nhiều kiến thức về nghiệp vụ, kiến thức xã hội thông qua kinh nghiệm thực tế của đồng nghiệp và của bản thân. Bắt đầu vào việc là những công việc thật đơn giản nhưng không đơn giản chút nào, ai cũng phải thế thôi nhưng ta đừng vội nản. Muốn thành công với mỗi công việc được giao, trước hết chúng ta phải có một trái tim nóng. Đó chính là trái tim đầy nhiệt quyết, yêu ngành, yêu nghề và biết hy sinh. Những đồng nghiệp tôi đã từng học tập, họ đã trải qua những khó khăn, trước những bộn bề lo toan của cuộc sống đời thường nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình, vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng công tác trong ngành, tôi càng nhận thức được rằng: Nhiệm vụ của ngành Kiểm sát là rất nặng nề nhưng cũng thật vinh quang, là cơ quan duy nhất được Nhà nước và nhân dân giao quyền truy tố bị can ra toà. Kiểm sát viên chúng tôi yêu cầu không chỉ giỏi nghiệp vụ và điều không thể thiếu đó là chữ tâm trong mỗi người, đó chính là sự không vô cảm, không thờ ơ trước những số phận con người, về cách nhìn nhận sự việc một cách công bằng, bởi vì người phạm tội và người bị hại đều trông chờ vào thái độ của cơ quan công tố mà Kiểm sát viên chúng tôi là những người đại diện, họ hy vọng sẽ được hưởng sự công bằng và nhân đạo của pháp luật. Vì vậy chúng tôi rất tự hào và càng phải cố gắng.
Trước những đổi thay hàng ngày của cuộc sống, nhiệm vụ của ngành lại càng nặng nề hơn, trọng trách nhiệm vụ mà mỗi cán bộ của ngành càng phải gánh vác. Khó khăn, thách thức vẫn còn đó, nhưng hơn hết chúng tôi ý thức được trách nhiệm và trọng trách của mình, những người bảo vệ công lý cần phải làm gì.
Nghĩ về ngành, với lòng đầy tự hào sâu sắc, hôm nay tôi viết ra đây những kỷ niệm, những dòng này để bày tỏ lòng mình, xin được sự đồng cảm và sẻ chia với các đồng nghiệp thân yêu của tôi, những người lính của ngành kiểm sát không mệt mỏi trên bước đường bảo vệ công lý./.
Hứa Thị Kim Ngân – Chánh Văn phòng VKSND tỉnh